|
Mê Linh – Chốn rừng xanh giữa đô thị
Sau bao ngày chờ đợi, chuyến đi đầu tiên trong năm 2008 của VBC được ấn định vào những ngày cuối tháng 4. Vào thời điểm này, tiết trời khá đẹp, thuận lợi cho xem chim cũng như chụp ảnh bởi không khí mát mẻ, không quá nóng quá lạnh. Hơn thế nữa, tâm lý mọi người cũng hào hứng du ngoạn bởi sắp đến dịp nghỉ lễ 30/4.
Thành viên của chuyến đi này bao gồm 13 người - một con số hứa hẹn đầy những điều hấp dẫn (không biết là hên hay xui nữa): Anh Hùng (Cú vọ - tất nhiên nếu không thì ai làm leader tìm chim), một số gương mặt quen thuộc: Chi, Hoàng, Liên, Hoa, Anh Hưng (một cây guitar xuất sắc - hứa hẹn một night liveshow hoành tráng); thêm một số gương mặt lần đầu tiên góp mặt với VBC: Hương, Tuấn (a couple - mối của Mr Chim Trung), Nga (19 tuổi - cháu của Hoa); và đặc biệt là một thành viên đến từ Đại sứ quán Ailen: Ms Maeve Collins. Hai thành viên khá đặc biệt sẽ xuất hiện ở phần sau của chuyến đi.
Hùng, Hương, Maeve, Tuấn, Hoa, Liên, Bắc, Nga, Hoàng, Hưng, Dung và Chi
Khởi đầu đầy thuận lợi
Đến sớm tận 10 phút so với giờ hẹn, Hoàng và Liên đã thầm lo âu hay là xe chạy trước mất rồi vì hai người không nhớ được chính xác giờ hẹn là 12h10. Chỉ khi nhìn thấy Chi - một thành viên quen mặt từ chuyến đi Ba Bể lần trước, họ tạm thời yên tâm bởi lời an ủi của Chi: “Oh, yên tâm đi ạ, anh Anh Hùng hẹn thế thôi, ít nhất cũng phải đợi 15 phút chứ ạ”. Trong khi đó, bên kia đường, Hương và Tuấn cũng đang ngồi đợi tại quán nước vỉa hè. Nhưng do chưa quen biết nhau từ trước nên những người đến sớm không “đếm xỉa” gì đến nhau hết. Đúng 12h10, ô tô xuất hiện. Chưa đầy 5 phút sau, các thành viên đã hội tụ đông đủ. Đúng giờ giấc đã trở thành một truyền thống của VBC. Tất nhiên là trong trường hợp không có những lý do khách quan như trời mưa bão thôi.
Khi mọi thành viên đã lên xe ổn định chỗ ngồi, anh Hùng bắt đầu màn chào hỏi làm quen theo đúng kịch bản truyền thống. Và cũng thông qua màn chào hỏi này, mọi người biết Hoàng và Liên đã “trở thành người một nhà”. Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến một phần tối quan trọng trong màn chào hỏi, đó là kinh doanh. Nếu ai đã từng tham gia ít nhất một chuyến đi của VBC thì đều không còn ngạc nhiên với tài năng mua bán, tán tỉnh khách hàng của những thành viên ban chủ nhiệm VBC đặc biệt là anh Hùng và Dung. Bạn sẽ thật khó từ chối họ nếu trong túi bạn có tiền. Thế nhưng mục tiêu focus lần này mà Ms Maeve Collins bởi những quyển sách “Birds of Tam Đảo” hay “Butterfly of Vietnam” lần này khá đắt đỏ, anh Hùng đã nhìn thấy trước được túi tiền và nhu cầu của những thành viên Vietnamese còn lại. Điều này là tất nhiên bởi “dân ta còn nghèo”. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi chưa từng thấy lần nào VBC làm ăn thất bát như lần này bởi Ms Maeve đã được tặng một cuốn “Birds of Tam Đảo” rồi còn quyển Butterfly thì Maeve tỏ ra không có gì hứng thú cho lắm. Anh Hùng nhanh chóng kết thúc cuộc kinh doanh kém hiệu quả bằng bài hát truyền thống của VBC để lấy lại khí thế cho chuyến đi: “Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ….”. Một bài hát in dấu trong trí nhớ của những ai đã từng là trẻ con.
Trở lại chủ đề chính của chuyến đi: điểm đến của VBC trong chuyến đi này là trạm đa dạng sinh học Mê Linh - thuộc Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Theo lời giới thiệu của anh Hùng, đây là một nơi còn rất hoang sơ, mặc dù nằm cách Hà Nội chưa đầy 40km. Anh Hùng hứa hẹn sẽ dành cho mọi người nhiều sự ngạc nhiên thú vị ở Mê Linh. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thành viên sẽ ngủ gật trên xe cho đến nơi. Mà ngược lại, đường dù dài hay ngắn, các thành viên sẽ hoạt động hết công suất để tranh thủ xem được một số loài. Anh Hùng không ngừng giơ ống nhòm lên để tìm kiếm các loài hai bên đường đi. Có một điều mà chính bản thân tôi cũng không hiểu tại nhưng thường loài đầu tiên trong các chuyến đi hay loài đầu tiên mà các thành viên mới nhìn thấy là Chèo bẻo. Mặc dù anh Hùng thường không thích điều này bởi Chèo bẻo đen xì không có gì hấp dẫn. Nhưng không hẳn như vậy, bởi mỗi loài, mỗi cá thể, mỗi lần nhìn đều đem đến chúng ta những cảm xúc khác nhau. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là ven đường, tại đây, chúng tôi quan sát 3 cá thể Chèo bẻo đậu trên dây điện. Những thành viên mới hào hứng nhìn qua telescope và những tiếng ô, a quen thuộc lại vang lên. Một điểm đặc biệt trong chuyến đi này có anh Hưng - một chuyên gia về thực vật. Ngoài chim chóc, các thành viên thường xuyên thắc mắc với anh Hưng: “Đây là cây gì? Đây là hoa gì? Quả này có ăn được không?”. Và anh đã không ngần ngại giải thích cặn kẽ, chi tiết cho mọi người.
Hành trình thú vị
Theo lịch trình dự định, chúng tôi sẽ tạt qua hồ Đại Lải trước khi đến điểm dừng chân cuối cùng. Xe dừng tại chân đèo Nhe mọi người xuống xe đi bộ. Anh Hùng đã rào trước với mọi thành viên tham gia chuyến đi: hành trình đến Mê Linh không phải lý tưởng để xem chim, số loài nhìn thấy chắc sẽ không được nhiều. Ngay khi xuống xe, chúng tôi đã nhìn thấy 1 cá thể Bông lau tai trắng đứng đợi trên dây điện phía trước mặt. Con đường dọc đèo Nhe quá trống trải vì vậy chúng tôi không quan sát thêm được loài nào. Bù lại các thành viên trong đoàn đã được phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh hồ Đại Lải từ trên cao. Một không gian sóng nước mênh mông, ai nấy đều quên đi cảm giác nóng nực. Vẫn tiếp tục đi dọc theo con đường, chúng tôi đến gần bờ kè đá bên hồ Đại Lải hơn. Tại đây, các thành viên say sưa ngắm nhìn 1 cá thể Le hôi đang ngụp lặn kiếm ăn dưới hồ. Các thành viên đều nhanh chóng rút máy ảnh làm vài… chục kiểu bởi khung cảnh kè đá ven hồ lãng mạn không khác gì trong phim Hàn Quốc. Ngoài ra, bên ven hồ, cây trinh nữ mọc hoang bạt ngàn. Anh Hưng lại có dịp giải thích cho chúng tôi sự khác nhau của cây xấu hổ, trinh nữ và trinh nữ hoàng cung.
Khi chúng tôi đang quay trở lại đường mòn, anh Hùng bỗng nhìn thấy 1 cá thể Diều trắng bay lượn trên đầu. Tất cả chúng tôi đều vội vã nâng ống nhòm lên nhìn theo hướng tay anh chỉ. Diều trắng bay lượn ngay trên đỉnh đầu, chúng tôi ngắm nhìn thoả thích. Đây là một loài chim ăn thịt, tranh thủ đề tài này, anh Hùng lại nhắc đến Hội nghị chim ăn thịt châu Á vừa diễn ra tại Tam Đảo. Chỉ đến khi Diều trắng khuất bóng phía nhà dân xa xa, anh Hùng mới hướng chúng tôi quan sát phía bên kia con đường. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút đứng đó, chúng tôi quan sát 1 cá thể Chích choè than đậu trên cột cờ nhà dân, 1 cá thể Chim manh đậu trên dây điện (tuy khá xa). Loài cuối cùng chúng tôi quan sát ở ven hồ Đại Lải là Cò bợ đang sải cánh mải miết.
Tuy còn sớm nhưng chúng tôi hối hả lên xe về trạm đa dạng sinh học Mê Linh. Chúng tôi được cảnh báo trước của anh Hùng là đoạn đường vào trạm cực xấu. Nhưng quả thực không ai có thể hình dung đoạn đường này có thể kinh khủng đến vậy. Không chịu nổi những cú xóc nẩy người, lại thương cảm cho bác tài xế, thêm vào đó là lời khuyến khích của anh Hùng “Chúng ta đi bộ có thể quan sát được nhiều loài hơn”, các thành viên hăm hở xuống xe cuốc bộ. Quả không uổng công chúng tôi vất vả lội bộ, khi vào gần đến trụ sở của trạm, anh Hùng đã bắt vào telescope thêm 1 cá thể Bạc má đang đậu trong lùm cây. Đối với một số thành viên mới lần đầu tham gia birdwatching, những loài màu sắc sặc sỡ đặc biệt thu hút. Vì vậy, một số cá thể Chào mào đít đỏ nhảy nhót trên những cây cao đã khiến Hương, Tuấn, cháu Nga rất hứng thú. Những thành viên cũ như tôi, anh Hoàng hay Liên cũng không kém phần. Tuy mới chỉ tham gia lần thứ 2 nhưng anh Hoàng tỏ ra rất pro. Mỗi lần xem được loài mới, anh đều mở cuốn sách Chim Việt Nam tìm hiểu thêm. Chi thì không quên nhiệm vụ mỗi lần, chăm chỉ ghi chép tên các loài đã quan sát được. Đã thành thông lệ, mỗi chuyến đi của VBC đều có một người “đuổi chim” (giải thích cặn kẽ là người đó cứ nhìn vào tele là chim bay mất). Lần này cũng không ngoại lệ, Hương chính là thủ phạm. Khổ thân cô toàn bị mọi người “đổ tội” và bị bắt xem cuối cùng. Nỗi oan thị Mầu này thật khó gột sạch. Chị Hoa luôn thể hiện vai trò người chị lớn: nhiệm vụ là cầm kẹo phân phát dọc đường cho các thành viên để có sức.
Dọc đường vào trạm, đoàn bắt gặp không biết bao nhiêu “kỳ hoa dị thảo” đối với những công dân phố. Với sự giúp đỡ của chuyên gia Hưng, chúng tôi biết thêm được tên của một số loài hoa, của các loài cây cỏ. Cuối cùng thì đoàn quân cũng đến được đích. Trụ sở của trạm đơn sơ, giản dị đúng như mô tả của anh Hùng. Khung cảnh thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên khiến ai cũng thích thú. Đây quả là một thế giới khác, tuy chẳng cách Hà Nội bao xa nhưng sự khác biệt ở đây rất lớn.
Sau khi nghỉ ngơi và nhận phòng, chúng tôi nhanh chóng tiếp tục hành trình của mình: đi bộ theo lối mòn, xuyên rừng. Rừng ở đây vẫn còn tự nhiên. Điểm dừng chân của chúng tôi là Vườn thuốc của trạm. Một khu đất thoáng có trồng toàn các cây thuốc. Có thể nói đây cũng là một địa điểm lý tưởng để phóng tầm mắt quan sát xung quanh. Các thành viên trong đoàn đã bắt đầu quen hơn, mọi người nâng ống nhòm cố gắng tìm kiếm các loài. Đó đây vang lên tiếng: “Anh ơi, em thấy con gì kia kìa”, “Anh ơi còn gì đang đậu trên cây kia”… Anh Hùng chỉnh ống tele cho chúng tôi quan sát 03 cá thể chào mào vàng mào đen. Một cảnh khá ngoạn mục: 2 cá thể chào mào đít đỏ bay đến, đuổi 3 cá thể chào mào vàng mào đen để độc chiếm cây. Mãn nhãn với loài chào mào, chúng tôi bắt đầu “săn sóc” đến cây cối xung quanh. Chúng tôi vây quanh một cây với những cụm hoa 5 màu sặc sỡ. Liên rụt rè: “Có phải cây thất sắc không nhỉ?”. Chi khẳng định chắc nịch: “Cây ngũ sắc, em dốt cây cối lắm nhưng cây này em biết”. Đúng lúc đó, chuyên gia Anh Hưng đi vắng, mọi người bàn cãi om xòm. Anh Hưng bận đi công cán tăng gia cho bữa cơm chiều nên không có ai làm trọng tài phân xử. Rời vườn thuốc, đoàn chúng tôi tiếp tục băng theo lối mòn, “băng qua bao con suối, băng qua bao con khe” để “Tìm chim như thể tìm em. Chim bay biển Bắc anh tìm Mê Linh”. Ở trảng cỏ trống đâu tiên, chúng tôi đang cười nói, Anh Hùng suỵt chúng tôi im lặng, đó là tín hiệu báo có chim. Lần này chỉ bằng mắt thường, ai cũng nhận ra vài cá thể đang nhảy lách chách kiếm ăn dưới một lùm cây bụi nhỏ ngay giữa trảng cỏ. Anh Hùng xác định ngay cho chúng tôi biết đó là 4 cá thể Di cam. Mọi thành viên thay phiên nhau ngắm nghía Di cam đến no mắt.
Băng qua trảng cỏ, tiến vào sâu bên trong, chợt một điều bất ngờ đến với anh Hùng phía xa xa xuất hiện 3 chấm vàng nhỏ, đầu tiên anh tưởng đó là cây trứng gà có quả. Nhưng khi nâng ống nhòm lên, anh không nén nổi niềm vui: 03 cá thể Vàng Anh trung quốc đang đậu trên cây ở một góc nhìn cực đẹp. Chúng tôi háo hức quan sát qua ống tele. Không ai kiềm chế nổi sự vui sướng bởi liveshow Vàng Anh này. 3 cá thể Vàng Anh đậu trên cành cây, thản nhiên thư giãn không biết đến sự tò mò của bao cặp mắt con người phía chân trời. Các thành viên trong đoàn không ai khỏi ngạc nhiên trước sự tinh mắt của anh Hùng. Bởi khi nâng ống nhòm lên, anh phải hướng dẫn cặn kẽ, mô tả chi tiết khá nhiều thời gian chúng tôi mới có thể nhận ra 3 chấm vàng mờ mờ phía tít xa. Ai nấy đều xuýt xoa trước cặp mắt cú vọ của anh Hùng. Điều bất ngờ lại xảy ra khi Hương bất ngờ bị một con gì đó (chưa xác định là vắt hay đỉa) cắn vào chân. Cô nàng dũng cảm đã hất văng con vắt (đỉa) ra ngoài trước những con mắt tròn xoe của mọi người. Tuấn – a half của cô nàng nhanh chóng kéo tất trùm kín chân phòng bị và “không thèm” hỏi han gì đến Hương. Mặc cho mọi người có ý kiến gì chăng nữa. Thâm tâm ai cũng tự nhủ: Anh chàng này mất điểm quá đi.
Chia tay Vàng Anh, chúng tôi tiếp tục lên đường và dừng chân nghỉ tại một trảng cỏ trống thoáng. Một địa điểm lý tưởng để relax sau một hành trình dài chưa thấy gì gian khổ. Tại đây lại diễn ra liveshow Vàng Anh nhưng dường như những “dân cày đường nhựa” đã quá mỏi gối chồn chân rồi chẳng ai hứng thú gì nữa. Anh Hùng đề nghị chúng tôi tạm dừng tại đây để giữ sức mai đi tiếp. Chúng tôi theo lối cũ trở về trụ sở trạm. Trên đường quay trở về, Anh Hùng vẫn không ngừng nâng ống nhóm lên khắp bốn phương tám hướng. Quả là trời không phụ người hiền, anh hô mọi người quay lại: 1 cá thể Sả đầu nâu đang yên vị trên cành. Ở góc nghiêng này, chúng tôi không thể trông rõ màu sắc cánh của nó. Anh Hùng chuyển tele sang một view đẹp hơn. Và từ đây, ai cũng nhìn rõ từng chi tiết, màu sắc của Sả đầu nâu. Ai cũng say sưa bàn luận, so sánh hình in trong sách với ngoài tự nhiên. Kết luận cuối cùng được chốt lại: ngoài thiên nhiên đẹp hơn trong sách nhiều.
Trời đã về chiều, chúng tôi lại nghỉ chân ở trảng cỏ trống đầu tiên. Ai nấy đều ngồi lăn ra bãi cỏ, thả sức tán đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Và trong lúc đó, một số trong chúng tôi đã may mắn nhìn thấy 2 cá thể Chim khách bay ngang trên đầu. Tôi nói may mắn là tính đến yếu tố: chú ý đến xung quanh và có ống nhòm tốt. Tâm trí mọi thành viên bây giờ tràn ngập: thịt nướng, gà quay, một đống lửa ấm áp, một cây đàn để bập bùng và hát. Đôi khi giấc mơ thật giản dị. Trên đường quay trở về, chúng tôi gặp một thành viên vừa đi xe máy đến: Mr Bùi Việt Bắc. Ở phần đầu chúng ta đã nhắc đến 2 thành viên đặc biệt là: chú Bùi Việt Bắc và Dung chào mào vì một số lý do khách quan đến sau.
“Chim mỏi về rừng tìm chốn
Chòm mây trôi nhẹ giữa từng không”
Chúng tôi lần lần theo lối mòn trở về “chốn” của mình. Ai cũng chỉ mong một bữa cơm và một giấc ngủ ngon. Theo sự rào trước đón sau của ban tổ chức, bữa tối nay có thịt gà và thịt dê và đặc biệt là rau dớn (ngọn non của cây dương xỉ). Nghe chừng rất hấp dẫn, ai nấy đều háo hức. Máy bơm bị hỏng, sự sạch sẽ của mọi người được giản tiện tối đa: rửa tay, rửa mặt và ăn thôi. Dung, Hương và Chi đã không chịu được cơn đói. Ba người lẻn vào bếp ăn vụng chân gà. Thế nhưng do sợ tội lỗi, Dung chỉ đứng nhìn, Hương bốc một số miếng khó phát hiện còn Chi hồn nhiên ăn 2 cái chân. Trong lúc đó, các thành viên còn lại đang “thảo luận chuyên môn”.
Trong nhà ăn quá tối, anh Hùng đề nghị mọi người ra ngoài ăn cho “hoà mình cùng thiên nhiên”, mấy khi có được cơ hội ngàn vàng. Không ai phản đối ý tưởng tuyệt diệu đó. Bê được bàn ăn ra ngoài, ai đó còn sáng tạo hơn: “Không cần ghế đâu, đứng ăn buffet luôn cho sang trọng”. Thế này thì hơi quá sau một ngày mệt mỏi rồi. Bữa tối diễn ra trong không khí cực kỳ vui nhộn: ai có bia dùng bia, ai có rượu dùng rượu, ai có Coke dùng Coke… Tất cả đều tổng tấn công các món Dê: dê tái, dê nướng, dê xào, dê cuốn thành gỏi… Gà hơi bị lép vế bởi vì ở đây, trong không khí này, Dê mới là đặc sản. Vừa ăn vừa nói, không ai nhường ai hết. Đàn ông, phụ nữ, Tây và ta, người già và người trẻ, thành viên VBC và bác tài cùng một vài nhân viên trạm đều nâng cốc chúc mừng. Bữa tối kết thúc với lời dặn với theo của anh Hùng: “Các anh cứ để đấy chốc nữa bọn em còn tiếp tục”.
Khoảng 8h tối, chúng tôi cùng nhau tham dự một hoạt động đã đi vào truyền thống của VBC trong gần 2 năm qua: trình chiếu ảnh chim và ảnh đã chụp trong ngày. Mỗi bức ảnh đều khiến các thành viên ô, a với những cảm xúc khác nhau: lần lượt từng thành viên trong đoàn hiện lên trên mỗi tấm ảnh với những trạng thái khác nhau. Và chúng tôi cùng nhau chiêm ngưỡng những bức ảnh chim mà Anh Hùng chụp được trong các chuyến đi của anh.
Một số thành viên: anh Hùng, anh Hưng, Dung, Chi, Tuấn, Hương… lại tiếp tục bữa tối còn dang dở. Mr Bắc, Maeve, Hoàng, Liên, Hoa và cháu Nga đi ngủ để giữ sức cho ngày hôm sau. Ăn chán, uống chán, bây giờ mới đến màn hát hò đàn sáo. Trong tiếng đàn guitar bập bùng, Anh Hùng, Dung và Chi thoả sức các thể loại: nhạc xanh, nhạc đỏ và chốt ở hàng loạt nhạc vàng. Đêm khuya giữa chốn rừng núi tĩnh lặng, ánh đèn sáng, từng lời hát vang vang. Một điều ký thú nữa bạn không thể có được khi ở Hà Nội: hàng ngàn con đom đóm như sao sa xung quanh. Một khung cảnh tưởng như chỉ còn thấy trong những câu chuyện ngày xưa đang hiển hiện trước mắt ta. Người ngủ cứ ngủ, người uống cứ uống, người hát cứ hát. Đêm diễn liveshow của “Mr Hưng và những người bạn” kết thúc vào lúc gần 1h sáng. Cả đoàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Điểm đến mới đầy ngạc nhiên
Một ngày mới bắt đầu với những tiếng chim ca vang bên ngoài. Một số “chim” chăm chỉ như anh Hùng, Maeve đã xem thêm được một số loài trong khi những “chim” khác còn đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng: Hút mật họng tím, hút mật ngực đỏ. Bữa sáng ở rừng đạm bạc với món mỳ tôm trứng. Ai nấy đều tranh thủ ăn sau lời “doạ dẫm” của anh Hùng: trưa nay có thể về muộn”. Chi - vốn tính lo xa xách theo cả 5 gói mỳ tôm để có gì nàng còn ăn sống nếu đói quá và bán cho ai có nhu cầu. Ai cũng buồn cười vì tính lo xa của nàng. Cả đoàn chúng tôi lại tay ống nhòm, tay chai nước, lần theo lối mòn đi rừng cũ. Hôm nay đã quen đường nên chúng tôi đi nhanh hơn, tiến vào trong sâu hơn. Lúc đi qua “đồi chè”, vừa chợt thoáng thấy 1 cá thể Chèo bẻo mỏ quạ nhưng anh Hùng chưa kịp chỉ cho mọi người xem thì Chèo bẻo mỏ quạ bay cái vèo. Chỉ một hai người may mắn nhìn kịp. Tiến sâu vào rừng theo lối mòn, anh Hùng còn bắt vào tele cho chúng tôi 1 cá thể Đớp ruồi nâu nhưng không được rõ lắm do khuất trong vòm lá. Nhưng trên đường đi, chúng tôi đã không dưới 4 – 5 lần nhìn thấy loài đớp ruổi nâu này ở những góc view đẹp và rõ. Đi ngang qua một cây nhiều quả, với kinh nghiệm vốn có, anh Hùng đã phát hiện thấy 1 cá thể Chim sâu vàng lục. điều hài hước là ai xem xong cũng bảo: “Úi có thấy màu vàng lục nào đâu nhỉ?”. Anh Hùng bèn giải thích đó là do cách đặt tên của những nhà nghiên cứu từ trước. Rất nhiều cá thể chào mào đít đỏ trên cây này do đây là một cây có quả. Chúng tôi còn nghe thấy tiếng của một số loài chim khác (cu rốc, gà rừng …) nhưng anh Hùng nói rằng: nghe tiếng thì dễ nhưng nhìn được rất khó.
Tìm được một địa điểm lý tưởng, cả đoàn dừng chân chụp tấm ảnh lưu niệm cho chuyến đi. Và một điều đặc biệt hơn là ai cũng tranh thủ chụp ảnh cùng Ms Maeve bởi biết cô là một VIP.
Trời bắt đầu mưa lâm thâm. Chúng tôi buộc phải dừng chân bên suối nhỏ, dưới tán rừng để tránh mưa. Ở đây, chúng tôi đã quan sát được 1 cá thể Cành cạch lớn đâu ngay trên cành cây phía trước mặt. Dù sao cũng là một điều an ủi trong lúc chờ mưa ngớt hạt. Không thể đợi dứt hẳn, khi mưa vừa nhẹ hạt, đoàn lại lên đường. Mưa càng ngày càng nặng hạt nên cả đoàn dừng chân trú tạm trong một lùm cây. Quả thực dừng chân trú mưa là một trong những quyết định cực ký sáng suốt của đoàn: chỉ đứng trú mưa trong lùm cây chưa đầy 30 phút nhưng chúng tôi đã chiêm ngưỡng được: Đớp ruồi nâu tắm mưa, thiên đường đuôi phướn, khướu mào bụng trắng, khướu bụi đầu đen, đớp ruồi xanh gáy đen … đều ở cự ly gần nên có thể nhìn bằng mắt thường. Ai nấy đều hân hoan vui vẻ. Dường như cơn mưa bất chợt không mảy may ảnh hưởng chút xíu đến tâm trạng của các thành viên trong đoàn.
Trời bắt đầu hửng nắng, mưa ngớt hạt, chúng tôi lại tiến lên phía trước đến một bãi đất trống dân địa phương trồng chè. Cành cây phía xa xuất hiện vài cá thể chào mào đít đỏ. Tận hưởng chút không khí trong lành, thoáng mát, ngắm nhìn vài chú bướm xinh đẹp rồi chúng tôi lại theo đường cũ quay về.
Trên đường quay về, cả đoàn đã có cơ hội chiêm ngưỡng lại thiên đường đuôi phướn và đặc biệt là một cá thể Đớp ruồi vàng. Anh Hùng đã chộp được môt bức ảnh thiên đường đuôi phướn tuyệt đẹp cho bộ sưu tập của mình. Dung và Chi vội vã trở về trước nên không có cơ hội nhìn đớp ruồi vàng. Khoảng 12h30, cả đoàn về đến trạm, giải quyết nhanh gọn bữa trưa.
Cả buổi chiều dài đang đợi trước mặt. Anh Hùng nhanh chóng tham khảo ý kiến mọi người về ý tưởng đi vườn cò Đông Xuyên, Yên Phong - Bắc Ninh. Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Cả đoàn chúng tôi lên xe rời trạm đa dạng sinh học Mê Linh mà trong lòng đầy lưu luyến.
Đường tới vườn cò Đông Xuyên, Yên Phong không quá dài nhưng khá xấu khiến các thành viên cảm thấy hơi nản. Đường xấu, xe xóc, anh Hùng không nhớ đường lắm do anh đã đi cách đây 7 năm. Nhưng cũng chỉ đến 4h30 chúng tôi đã đến được vườn cò. Đây là thời điểm lý tưởng, bởi theo kinh nghiệm của anh Hùng đây là lúc giao thời: cò đi kiếm ăn về và vạc bắt đầu đi kiếm ăn đêm. Một cảnh tượng kỳ thú diễn ra trước mắt chúng tôi: hàng trăm cá thể cò trắng, cò bợ (trong mùa sinh sản), vạc trưởng thành, vạc non đang đậu kín những bụi tre giữa hồ nước. Tiếng chúng quàng quạc vang cả một góc trời. Cả đoàn chúng tôi thoả sức ngắm nghía, bình phẩm. Qua ống tele của anh Hùng, chúng tôi còn quan sát được: cuốc, kịch bơi, kiếm ăn xung quanh đó.
Rời vườn cò Đông Xuyên, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Đây là một chuyến đi thu được nhiều kết quả. VBC chiêu nạp thêm 2 thành viên mới: Hương, Tuấn; anh Hoàng xung phong đóng membership năm thứ 2. Không hiểu có phải vì hứng khởi không mà Anh Hùng - chủ tịch VBC quyết định có sự đồng thuận của các thành viên, tặng quà là áo VBC cho Ms Maeve và cháu Nga. Đây là một sự kiện, bởi trước đây áo VBC đều được đem bán với giá 100.000 VNĐ. Theo ghi nhận của VBC, anh Hoàng và Liên đã cực kỳ tiến bộ trong việc đi ăn đúng giờ. Chị Hoa lần nào cũng câu kéo được người tham gia các chuyến đi của VBC, thật đáng tuyên dương. Cháu Nga đã không quản giày cao gót, guốc và quần ngắn để theo kịp bước chân của các cô chú anh chị trên mấy cây số đường rừng. Dung và Mr Bắc đáng khen ngợi bởi tinh thần ăn chơi bất diệt, không quản ngại đường sá xa xôi, cách trở, hoàn thành công việc rồi mới đi chơi. Anh Hưng - một chuyên gia thực vật đã giúp mọi người hiểu biết thêm những cây cỏ thân thuộc. Ms Maeve mặc dù có một số trở ngại bản thân nhưng cô vẫn tham gia và hoà nhập với tất cả chúng tôi - những người bạn mới quen - một cách nhiệt tình. Và một người không thể không nhắc đến đó là leader của chuyến đi – anh Hùng - nhờ có anh, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng tổng cộng trên dưới 30 loài chim khác nhau.
Một chuyến đi ngắn chỉ có 1,5 ngày nhưng quả thực đã để lại trong các thành viên cả mới lẫn cũ những ấn tượng sâu sắc khó quên.
Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn sớm gặp lại!_Bái Tử Long??? |